Lúc cô còn rất nhỏ có nghe mẹ nói, chú đã từng rất yêu một người phụ
nữ, rất có khả năng sẽ trở thành cô tương lai của cô.
Chỉ là kế hoạch vĩnh viễn không theo nổi sự đổi thay.
Chú kết hôn, nhưng không phải cùng người con gái mà ông yêu.
Hôn nhân của chú là đám cưới thương nghiệp.
Người trở thành cô của cô là con gái lớn tập đoàn Đường thị, bạn học
đại học của chú.
Bắt đầu từ khi đó, cô rất ít khi thấy chú cười, ông dành nhiều thời giờ
để ngồi vẽ tranh trong phòng vẽ hơn, thậm chí có thể một ngày không ra.
Cô nghe được âm thanh ầm ĩ từ phòng vẽ tranh trên tầng truyền đến.
Cửa phòng vẽ tranh mở ra, tranh vẽ bị vứt lung tung rối loạn, bút vẽ
thuốc màu rơi đầy đất, toàn bộ phòng vẽ tranh là một mảnh hỗn độn.
Cô nghe được cô cuồng loạn gọi chú.
“Hà Thủ Ngu, tôi gả cho ông nhiều năm như vậy! Đôi mắt ông có
từng nhìn tôi chưa! Rốt cuộc là ông có trái tim hay không!”
Đối mặt với Đường Giai cuồng loạn, Hà Thủ Ngu lại rất bình tĩnh.
Hà Thủ Ngu càng bình tĩnh, Đường Giai lại càng giận dữ, bà vừa
mắng vừa khóc. Trong tay bắt được thứ gì liền ném thứ đó, toàn bộ phòng
vẽ tranh bị bà phá tan tành. Cho đến khi tay bà đụng đến một chồng giấy vẽ
rất giày trên tủ, con ngươi bình tĩnh của Hà Thủ Ngu rốt cuộc cũng thay
đổi, ông “soạt” một cái đứng dậy khỏi ghế.
“Trả lại cho tôi.”