Đường Giai thấy vẻ mặt bình tĩnh của ông rốt cuộc cũng có biến hóa
thì không khỏi cười lạnh.
“Đưa cho ông sao, không đấy, tôi muốn xem đây là thứ gì mà có thể
khiến ông kích động như vậy!”
Bà vươn tay vạch chồng giấy kia ra, đập vào mắt là một gương mặt vô
cùng quen thuộc.
Là con đàn bà đó!
Bà đưa tay giở chồng giấy vẽ, kết quả lại phát hiện, cả một chồng giấy
vẽ này toàn bộ chỉ có một người.
“Đường Giai, trả lại cho tôi.”
“Hà Thủ Ngu, ông yêu con đàn bà đó như vậy sao, cho dù đã trôi qua
bao nhiêu năm rồi trong lòng ông vẫn chỉ có một mình bà ta, còn tôi, tôi thì
sao!” Đường Giai như đang phát điên, cầm lấy chồng giấy bắt đầu xé.
Hà Thủ Ngu nóng nảy, ông vươn tay muốn ngăn cản bà nhưng Đường
Giai lại ném đống giấy lên, giấy vẽ như đóa hoa vỡ tan trong không trung,
rơi lả tả trên mặt đất, bị dính phải thuốc màu.
Đường Giai vừa dẫm vừa chửi: “Đưa cho ông, đưa cho ông này!”
“Đường Giai!” Bên trong truyền đến tiếng chú hét lớn.
Có mấy tờ giấy bay ra khỏi phòng vẽ, dừng bên chân cô. Cô cảm thấy
người trên giấy vẽ có hơi quen thuộc, cô ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt một
tờ lên.
Người trên giấy vẽ là Thẩm Bội Tuệ!