Dưới áp lực của sự ghen ghét, cô đã nói toàn bộ chuyện của Thẩm Bội
Tuệ với Đường Giai. Lúc nói ra, trong lòng cô rất sung sướng, nhưng lúc
cúp điện thoại, sự sung sướng đã biến mất gần như không còn chút nào.
Mấy ngày đó cô vẫn luôn hoảng loạn, sợ Đường Giai đến đoàn làm
phim tìm cô, sợ Chu Duyên Xuyên biết chuyện cô làm, nhưng cũng lạ,
những điều cô lo lắng đều không xảy ra.
Mỗi ngày Hà An Nhiên đều đến đoàn làm phim, vẫn giống như bình
thường.
Cho đến một ngày, lúc cô đến phim trường, Tề Nghiễm Ninh nói cho
cô biết, Hà An Nhiên đi rồi.
Lúc đó cô còn không phản ứng lại, hỏi anh ấy cái gì đi rồi?
Anh ấy nói Thẩm Bội Tuệ mang Hà An Nhiên đi rồi, không báo trước
một tiếng, cũng không để ai đưa tiễn, không biết rốt cuộc là hai mẹ con họ
đã đi đâu.
Lúc đó cô ngây ngẩn cả người, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Tề
Nghiễm Ninh không biết vì sao Hà An Nhiên rời đi, nhưng cô biết, trong
lòng cô rất rõ ràng, cuối cùng thì Đường Giai vẫn không nhịn được mà
động thủ.
Vốn cô còn cho rằng Hà An Nhiên đi rồi, cô có thể thay thế được vị trí
của cô ta, nhưng hiện thực lại không phải như vậy.
Hà An Nhiên đi rồi, nhưng vị trí của cô ta vẫn trước sau đặt ở đó,
không ai có thể thay thế được, cô trơ mắt nhìn Chu Duyên Xuyên càng
ngày càng yên ắng, càng ngày càng nỗ lực làm việc, rõ ràng có thể tiến vào
phim truyền hình nhưng lại cố tình đóng phim điện ảnh, mỗi lần quay xong,
toàn thân anh không có nổi một chỗ lành lặn.