Cô biết vì sao anh lại muốn liều mạng như vậy, bởi vì anh từng nói,
anh sợ mình đứng không đủ cao, Hà An Nhiên sẽ không nhìn thấy anh.
Bảy năm đó, không phải cô hoàn toàn không gặp Hà An Nhiên. Đó là
sau khi Hà An Nhiên rời khỏi Bắc Kinh nửa năm, cô đã từng gặp cô ta ở Tô
Châu.
Lúc đó cô đóng phim ở Tô Châu, sau khi hoàn thành cảnh quay, cô
muốn một mình đi dạo một chút, lại không ngờ đến sẽ gặp cô ta lần nữa.
Khi đó chắc là cô ta học năm hai cao trung (lớp 11), mặc đồng phục
sạch sẽ ngăn nắp, tóc buộc cao, đang đi cùng một nam sinh mà cô không
quen, chắc là vừa tan học.
Lúc đó cô mang khẩu trang, Hà An Nhiên nhìn cô, chỉ vài giây sau đã
dời tầm mắt.
Nhưng chỉ vài giây như vậy, Hà Tụng Nghị biết rõ ràng, Hà An Nhiên
nhận ra cô.
Bởi vì ánh mắt của cô ta quá mức quen thuộc.
Khinh thường, mơ hồ còn có chán ghét.
Nam sinh đi cùng cô ta nghe điện thoại, đang tránh đi, cô liền qua chỗ
cô ta.
Thấy cô đến đây, vẻ mặt cô ta không hề có chút kinh ngạc, như là đã
biết trước cô sẽ đi qua, cô ta bình tĩnh nhìn cô.
“Em gái An Nhiên.” Cô kêu cô ta.
Hà An Nhiên đột nhiên mỉm cười đáp lại: “Chị Tụng Nghị.”