Lúc đó cô ngây người ra, cô quen Hà An Nhiên hơn hai năm, nhưng
trước nay cô ta chưa từng gọi tên cô, huống gì là gọi chị.
Trong lòng cô cả kinh, cô hiểu ra. Hà An Nhiên hẳn là đã biết chuyện
các cô là chị em họ, vậy là cũng biết chuyện mẹ cô ta mang cô ta rời đi
không khỏi liên quan đến cô.
Cô vừa định nói chuyện thì nhìn thấy nam sinh vốn đi nghe điện thoại
đã đến đây, cô không thể bị nhận ra được, vì thế theo bản năng xoay người
rời đi.
Cô chưa đi được mấy mét thì nghe được đoạn đối thoại giữa hai người
kia.
“Em quen người đó à?”
“Không quen.”
Dưới khẩu trang, cô nở một nụ cười tự giễu.
Mấy ngày sau cô đã rời khỏi Tô Châu, lúc trở lại Bắc Kinh, trong lòng
cô vẫn luôn rất bất an. Cô không muốn cứ trơ mắt nhìn Chu Duyên Xuyên
làm việc như muốn mất mạng, dùng làm việc để gây tê, tra tấn chính mình,
cô muốn nói cho anh, để anh đi tìm Hà An Nhiên, chỉ cần anh đừng tra tấn
chính mình nữa là được.
Nhưng cô sợ, cô sợ Hà An Nhiên nói hết chân tướng cho Chu Duyên
Xuyên, cô sợ Chu Duyên Xuyên biết chuyện thì sẽ không bao giờ nói
chuyện với cô nữa, hai người họ ngay cả bạn bè cũng không thể làm được.
Cô cảm thấy lòng mình như bị một tảng đá chèn ép, ép đến mức khiến
cô không thở nổi.