“Duyên Xuyên, đến khi nào cậu mới có thể quý trọng bản thân mình
như quý trọng An Nhiên?” Triệu Miễn làm người đại diện của anh cũng
không nhìn nổi nữa rồi.
“Cô ấy tốt thì em sẽ tốt.”
“Cậu… Quên đi…” Triệu Miễn đã không còn gì để nói.
Chu Duyên Xuyên không còn bao nhiêu thời gian, anh vừa tắm rửa
xong thì nhân viên tổ hóa trang được phân công đã đến.
“Cho tôi vài phút sấy tóc được không?” Anh mỉm cười nói với nhân
viên công tác.
Anh lễ phép như vậy, nhân viên công tác đương nhiên là sẽ đáp ứng.
Hơn nữa nếu anh không muốn trang điểm bây giờ thì bọn họ cũng không
thể nào cưỡng ép anh.
Chu Duyên Xuyên sấy tóc xong mới chính thức bắt đầu hoá trang.
Hóa trang xong, mấy người họ thu dọn một chút rồi lái xe đến phim
trường.
Anh vừa mới xuống xe, Tề Nghiễm Ninh đã đi đến.
“Lão Chu, tối qua đi đâu đó? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
đi? Thế nào, em gái An Nhiên cảm động muốn chết rồi phải không?” Tề
Nghiễm Ninh đến gần anh, vui vẻ nói.
Chu Duyên Xuyên liếc xéo anh ấy: “Cái gì mà cảm động với không
cảm động, ngày hôm qua cô ấy sốt như vậy, sáng dậy cũng không biết có
nhớ hôm qua mình đến hay không.”
Tề Nghiễm Ninh “chậc chậc” hai tiếng.