Lúc Hà An Nhiên chạy đến phòng làm việc thì đã gần mười một giờ.
Tôn Duyệt thấy cô thở hổn hển chạy tới, không khỏi nhíu mày: “Sao
cậu lại đến đây?”
“Mình đi làm mà.” Hà An Nhiên đặt túi xách trên ghế.
“Không phải cậu ở nhà nghỉ ngơi sao?”
“Mình không sao, đỡ hơn nhiều rồi.”
Tôn Duyệt xem xét cô, thấy tinh thần cô thật sự đã tốt hơn so với ngày
hôm qua, giọng cũng không quá khàn.
“Ngủ một giấc xong đúng là tốt hơn so với ngày hôm qua nhiều.”
Hà An Nhiên mỉm cười, sau đó lấy bản phác thảo trong ngăn kéo ra,
bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh.
Vẽ vẽ, bút vẽ từ từ lướt xuống dưới, có thể là vừa rồi lúc rời giường
quá vội vàng, cô chưa kịp nghĩ nhiều nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại thì có rất
nhiều chỗ kì lạ. Cô nhớ đêm qua cô ngủ trên sô pha, sao sáng nay lại tỉnh
lại trên giường?
Hơn nữa cái bát trên bàn trà là thế nào? Hôm qua cô còn đầu nặng
chân nhẹ, cả người không chút sức lực, sao giờ đã tốt hơn rồi?
Cô dùng tay chống đầu, nỗ lực nhớ lại chuyện tối qua. Một lát sau, ký
ức tối hôm qua bắt đầu từ từ hiện lên, cô đột nhiên thẳng người.
Cô nhớ, đêm qua lúc cô ngủ mơ mơ màng màng… Chu Duyên Xuyên
đến…
Cô nhớ hình như Chu Duyên Xuyên nấu canh gừng coca cho cô, cái
bát không đặt trên bàn trà là cái bát anh dùng để múc canh gừng coca.