“Vậy thì đúng là đáng tiếc.”
Chu Duyên Xuyên cười vỗ bả vai anh ấy, sau đó nhanh chóng đi vào
bên trong.
...
Buổi sáng, Hà An Nhiên ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh lại,
sau khi thức dậy thì theo thói quen vươn tay cầm lấy đồng hồ báo thức
xem.
Mười giờ!
Mỗi ngày tám rưỡi cô đi làm, mà giờ đã mười giờ!
Cô lập tức ngồi dậy khỏi giường, xốc chăn lên, ngay cả dép cũng chưa
kịp mang đã vọt vào phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt.
Nghe được động tĩnh, Yoyo vốn đang nằm trên sô pha mờ mịt nhìn
chủ nhân.
Rửa mặt xong, Hà An Nhiên mở tủ lạnh lấy một lát bánh mì ngậm
ngoài miệng, lúc nhìn cái bát trên bàn trà thì có chút khó hiểu.
Sao lại nhiều hơn một cái?
Nhưng mà cô cũng không kịp nghĩ nhiều thì đã vội vàng đổi giày, vừa
mới mang được một chiếc liền thấy Yoyo đang mờ mịt nhìn mình.
Cô vỗ gáy, quên lấy đồ ăn cho Yoyo.
Cô lại cởi chiếc giày đã mang vào ra, đổ thức ăn cho chó vào khay của
Yoyo.
“Yoyo, em tự… ăn sáng nha… chờ chị… buổi tối chị sẽ về.”