Đêm qua cô sốt không nhẹ, chắc là cô sẽ không nói gì không nên nói
với anh đi?
“Chắc là không có, chắc mình sẽ không nói bậy đâu…” Hà An Nhiên
đang lẩm bẩm như vậy, trong đầu đột nhiên hiện ra một câu nói.
“Bởi vì… anh yêu em.”
Anh yêu em…
Dường như câu nói này đã phóng đại vô hạn tuần hoàn trong đầu cô,
cái miệng đang lầm bầm lập tức im bặt.
“Vì… Vì sao… anh lại tốt với em như vậy…”
“Bởi vì… anh yêu em.”
Nhớ tới đoạn đối thoại hoàn chỉnh này, bút vẽ trong tay Hà An Nhiên
“bộp” một cái rơi xuống bàn.
Cô nghĩ có lẽ là nghe nhầm đi, sao Chu Duyên Xuyên có thể nói với
cô những lời như vậy được.
Không thể nào, không thể nào.
Hà An Nhiên lắc đầu thật mạnh.
Tôn Duyệt ngẩng đầu nhìn cô, thấy động tác kì lạ của cô thì hỏi: “Cậu
sao thế?”
Hà An Nhiên dừng lại, mờ mịt nhìn cô ấy.
“Không… Không có gì.” Cô nhặt bút trên bàn lên, bắt đầu vẽ tiếp.
“Sao mình cảm thấy cậu có hơi thất thần nha.”