“Có sao?” Hà An Nhiên mỉm cười nhìn cô ấy.
Tôn Duyệt nghiêm túc gật đầu: “Nếu không thoải mái thì cứ nói, đừng
có tự mình chống đỡ.”
“Ừ.”
...
Từ Diễm trở về đã hơn một tháng, anh vừa về thì đã có một đống lớn
công việc trong tay cần xử lý. Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn thu âm, thật
vất vả mới xử lý xong toàn bộ, có thể thả lỏng một chút.
“Anh Thanh, em thu âm xong rồi, đi trước đây.” Từ Diễm nói với
Triệu Thanh trong phòng thu âm.
“Cứ đi đi, mấy ngày nay vất vả rồi.” Triệu Thanh phất tay với anh.
Từ Diễm mặc áo khoác, sau đó đi ra bên ngoài.
Buổi chiều, Hà An Nhiên mới ra khỏi tòa nhà chưa được vài phút thì
một chiếc xe màu trắng đã chạy đến, dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, Từ Diễm cười sáng lạn.
“Lên xe đi.”
Hà An Nhiên mở cửa xe ngồi lên.
“Muốn ăn gì?” Từ Diễm vừa hỏi cô vừa khởi động xe.
Hà An Nhiên ngẫm nghĩ: “Lẩu thế nào, gần đây lạnh quá.”
“Được, em nói ăn gì thì ăn cái đó.”
Từ Diễm dừng xe trước một tiệm lẩu.