Hà An Nhiên lại càng hoảng sợ, thân thể hơi cử động, nhất thời chưa
thích ứng được với bóng tối bất thình lình.
“An Nhiên?”
Trong bóng đêm, Hà An Nhiên nghe thấy Chu Duyên Xuyên kêu
mình, thần kinh não không khỏi tê rần, cô vô cùng luống cuống.
“… Sao thế?” Cô nhỏ giọng đáp lại anh.
“Ngủ ngon.”
“Vâng… Ngủ ngon.”
Nói xong, Chu Duyên Xuyên cũng không đáp lời, phòng ngủ trở nên
yên tĩnh, Hà An Nhiên không biết mình đã duy trì động tác này bao lâu,
cho đến khi cả người đã tê rần, cô mới cẩn thận trở người.
Nhưng cô vừa mới xoay người liền cảm giác được động tĩnh phía sau,
trong nháy mắt, trái tim cô như lọt vào một cái động không đáy, cô còn
chưa xoay người hết thì đã bị người phía sau ôm lấy, kéo vào lòng.
Cánh tay mạnh mẽ của người đó quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô,
sau lưng cô là lồng ngực rắn chắc ấm áp của anh.
Hô hấp Hà An Nhiên bắt đầu trở nên dồn dập, cô cứng đờ nằm trong
ngực anh, không dám lộn xộn một chút nào, bởi vì cô vừa tắm xong, cho
nên trực tiếp mặc áo ngủ, không mặc bra!!
“Em sợ à?” Chu Duyên Xuyên đến bên tai cô, nhẹ nhàng hỏi.
Hà An Nhiên cảm thấy lỗ tai mình tê dại, cô muốn duỗi tay sờ, nhưng
lại bị một tay khác nhanh hơn, lớn hơn, hơn nữa là mãnh mẽ nắm chặt.
“Không… Không có.”