Nếu không thì nhân lúc anh tắm rửa, cô đi dọn giường Thẩm Bội Tuệ?
Nghĩ như vậy, cô chuẩn bị xốc chăn lên đi trải giường thì nghe thấy
tiếng “răng rắc” khi tay nắm cửa bị vặn.
Cô lập tức lùi về trong chăn theo phản xạ có điều kiện, bọc mình lại
kín mít.
Chu Duyên Xuyên mặc áo ngủ màu xám, tóc đang còn hơi ướt. Anh đi
tới ngồi bên mép giường, cô cảm giác được giường nhẹ nhàng lún xuống.
“Anh… Anh muốn ngủ đây à?” Cô nhìn anh, nhỏ giọng hỏi.
Chu Duyên Xuyên vừa lau tóc vừa trả lời cô: “Chứ sao nữa?”
“Em… Em đi dọn giường…”
Hà An Nhiên đột nhiên im bặt, bởi vì Chu Duyên Xuyên đã xốc chăn
lên chui vào, giường bên kia lập tức lún xuống.
“Cần gì phải phiền như vậy, không phải ở đây có giường sao?” Chu
Duyên Xuyên đặt khăn sang một bên, sau đó nằm xuống.
Hà An Nhiên nằm bên cạnh, cả cơ thể cứng đờ, cô không dám nhúc
nhích, vốn còn hơi buồn ngủ, giờ đã tan thành mây khói.
Chu Duyên Xuyên nhìn Hà An Nhiên đang nằm thẳng tắp, đôi mắt to
trong veo của cô ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là đang chơi đùa với lửa.
Hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề, ánh mắt nhìn cô cũng càng
ngày càng nóng bỏng, ngay khi sắp không thể khắc chế được chính mình,
anh đột nhiên vươn tay tắt đèn bàn trên tủ đầu giường đi, cả căn phòng lập
tức tối om.