Một lát sau, Hà An Nhiên đột nhiên nghĩ ra.
“Dưới tầng có một siêu thị gia đình, mở cửa hai mươi tư giờ.”
“Ừ, anh biết rồi, em đi tắm đi.”
“Vâng.”
Hà An Nhiên vừa vào phòng tắm chưa được vài phút thì đã nghe thấy
tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, chắc là Chu Duyên Xuyên ra ngoài mua đồ.
Tắm rửa xong, Hà An Nhiên cũng không dám lề mề, thay quần áo
xong liền đi ra.
Cô ra ngoài thì cửa cũng mở ra.
Chu Duyên Xuyên đi vào, trong tay anh xách theo một bọc nilon, chắc
là quần áo mà anh mua.
“Em xong rồi, anh tắm đi.”
“Ừ, em ngủ trước đi.”
Hà An Nhiên nằm trên giường, giờ cô đã không còn khủng hoảng như
vừa nãy, đã xác nhận Thẩm Bội Tuệ không có gì nguy hiểm, cô đương
nhiên cũng buông lỏng. Nhưng một lát sau, cô đột nhiên ngồi dậy khỏi
giường, bắt đầu ý thức được một vấn đề khác.
Lát nữa Chu Duyên Xuyên ngủ đâu?
Bởi vì Thẩm Bội Tuệ thường ở bên ngoài, rất ít khi trở về nên phòng
của bà căn bản không trải giường chiếu, lúc bà về nếu không có Hà An
Nhiên, bà sẽ ngủ ở phòng Hà An Nhiên, nếu Hà An Nhiên ở nhà, vậy hai
người ngủ chung.