đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cô không dám tưởng tượng nếu Thẩm Bội
Tuệ có chuyện gì không hay xảy ra, cô sẽ thế nào.
Hà An Nhiên trông coi Thẩm Bội Tuệ, Chu Duyên Xuyên lại trông coi
Hà An Nhiên.
Thường Tâm Như cầm một bình nước nóng về.
“An Nhiên, giờ cũng không còn sớm nữa, hôm nay con cứ về trước
đi.” Thường Tâm Như vỗ vai Hà An Nhiên.
Chắc là giờ cô cũng không biết trông mình tiều tụy như thế nào, thoạt
nhìn còn tiều tụy hơn so với Thẩm Bội Tuệ đang nằm trên giường bệnh.
“Cô Thường…”
“Đừng nói cái gì mà không mệt với cô, không buồn ngủ các thứ, con
lấy gương xem con bây giờ đi, đã tiều tụy thành cái dạng gì rồi.” Thường
Tâm Như trực tiếp chen ngang lời cô.
“Cô Thường, con muốn ở đây với…”
“Giờ bà ấy còn chưa tỉnh, con ở đây cũng không có ích gì, ở đây có cô
là được rồi. Hơn nữa con không mệt không buồn ngủ, vậy cậu ấy thì sao?”
Thường Tâm Như chỉ Chu Duyên Xuyên đang ngồi bên cạnh.
Vừa rồi không nhìn kỹ, giờ vừa thấy, bà cảm thấy người đàn ông này
rất quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
Hà An Nhiên nhìn Chu Duyên Xuyên, viền mắt Chu Duyên Xuyên đã
thâm đen, cô nhớ gần đây công việc đóng phim của anh rất bận rộn, muốn
cự tuyệt cũng nói không nên lời.
Lúc này Chu Duyên Xuyên cũng đứng dậy khỏi ghế, anh đi đến bên
cạnh Hà An Nhiên.