“An Nhiên, thật ra anh cũng không sao, nhưng em nghĩ lại đi, nếu
sáng mai cô Thẩm tỉnh lại thấy em tiều tụy như vậy sẽ rất đau lòng, em
muốn cô khó chịu trong lòng sao?”
Hà An Nhiên đương nhiên là không muốn.
Vì thế, dưới sự khuyên bảo của Thường Tâm Như và Chu Duyên
Xuyên, cuối cùng cô và Chu Duyên Xuyên vẫn đi về trước.
...
Hà An Nhiên mang Chu Duyên Xuyên về nhà, lúc hai người họ về đến
nhà thì đã khoảng ba giờ sáng.
Chu Duyên Xuyên nhìn gương mặt tiều tụy của Hà An Nhiên, anh
vươn tay xoa đầu cô.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, đi tắm rửa đi.”
Hà An Nhiên không muốn để Chu Duyên Xuyên lo lắng cho mình,
vốn hơn nửa đêm khiến anh phải chạy từ Bắc Kinh đến Chiết Giang, trong
lòng cô cũng đã rất áy náy.
“Vâng.”
Hà An Nhiên cầm quần áo, đang chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa thì
lại nghe Chu Duyên Xuyên hỏi.
“Có bộ đồ nào anh có thể mặc không?”
Hà An Nhiên xoay người lại, nhà cô chỉ có cô và Thẩm Bội Tuệ, đều
là phụ nữ, sao có đồ của đàn ông được, vì thế cô lắc đầu.
Chu Duyên Xuyên nhíu mày.