“Đi siêu thị một chuyến đi.” Đến trước tiểu khu, Chu Duyên Xuyên
nói với cô. Lúc sáng khi làm cơm, anh phát hiện trong tủ lạnh không còn
thức ăn.
“Vâng.”
Chu Duyên Xuyên đẩy xe, Hà An Nhiên đi bên cạnh anh, hai người
đứng trước khu thực phẩm tươi sống.
“Em muốn ăn gì?” Chu Duyên Xuyên nghiêng đầu hỏi.
“Thịt.”
“Thịt gì?”
“Cứ thịt là được.”
Chu Duyên Xuyên không khỏi bật cười, anh cảm thấy Hà An Nhiên cố
ý.
Hai người mua một ít thịt, còn có rau dưa.
Mua thức ăn xong, Hà An Nhiên lại kéo anh đến khu trái cây.
Lúc Hà An Nhiên chọn trái cây, Chu Duyên Xuyên đứng cách cô
không xa.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Chờ Hà An Nhiên chọn trái cây xong, hai người mới cùng đi tính tiền.
Lúc xếp hàng, Hà An Nhiên đứng sát bên cạnh Chu Duyên Xuyên,
vốn đang rất yên lặng, nhưng phía sau hai người họ không biết từ khi nào
xuất hiện hai nữ sinh, hai nữ sinh vẫn luôn nói chuyện.
“Mau nhìn đi, đẹp trai chết mất!”