“Đẹp trai quá, Chu Duyên Xuyên đẹp trai muốn chết, thích quá đi.”
“Ai nói không phải đâu, đẹp trai, tính tình lại tốt, lúc cười rộ lên nhìn
ấm áp muốn chết, chỉ cần có thể nhìn thấy anh ấy là mình đã cảm thấy thỏa
mãn rồi.”
Hai người ở sau không ngừng xoay xung quanh đề tài Chu Duyên
Xuyên.
Điều này khiến cho Chu Duyên Xuyên đứng trước các cô ấy cảm thấy
áp lực hơi lớn.
Hà An Nhiên yên lặng quay đầu nhìn hai nữ sinh phía sau, các cô ấy
còn đang mặc đồng phục, có vẻ là học sinh. Nữ sinh cầm điện thoại thấy
Hà An Nhiên nhìn mình liền hỏi.
“Chị gái, chị cũng thích Chu Duyên Xuyên à?” Trình độ nhiệt tình kia
không thua gì fan cuồng.
Hà An Nhiên rối rắm, một bên là fan của Chu Duyên Xuyên, một bên
là Chu Duyên Xuyên đang ở ngay đây, bảo cô phải trả lời thế nào?
“Chị gái, chị không thích à?” Nữ sinh hỏi tiếp, nhưng giọng lại không
ấm áp như vừa nãy. Vừa dứt lời, nữ sinh đẩy xe mua hàng cũng lập tức
ngẩng đầu nhìn cô, Hà An sững người, vẻ mặt của nữ sinh này thật… đáng
sợ.
“Thích… Thích chứ…” Hà An Nhiên ngại ngùng cười.
Nói xong cô lập tức quay đầu, không hề trả lời hai cô bé đó nữa, cô
phát hiện bả vai Chu Duyên Xuyên run run, cô nhìn anh theo bản năng, lại
thấy mặt anh đầy ý cười, rõ ràng là đang nín cười.