...
Ra khỏi siêu thị, Chu Duyên Xuyên không nhịn được nữa, không phúc
hậu bật cười.
Hà An Nhiên xấu hổ không muốn để ý đến anh, liền tăng nhanh tốc
độ.
Chu Duyên Xuyên đuổi theo, bàn tay không phải cầm túi liền nắm lấy
tay cô.
“Giận à?”
Hà An Nhiên muốn hất tay anh ra nhưng lại không thành công.
“Không.” Cô mặt không biểu tình nói.
“Thật không?”
“Thật.”
Lúc Chu Duyên Xuyên chuẩn bị mở miệng lần nữa, điện thoại của Hà
An Nhiên vang lên.
“Alo? Anh Triệu?”
Nghe thấy Hà An Nhiên gọi một tiếng anh Triệu, Chu Duyên Xuyên
nhìn về phía cô, Hà An Nhiên đưa điện thoại cho anh.
“Tìm anh.”
“Alo?”
“Alo, Duyên Xuyên, khi nào cậu mới về?”
“Sao thế?”