“Cậu quên tối nay cậu còn có phải tham gia tuyên truyền sao?”
Giọng Triệu Miễn rất lớn, cho nên Hà An Nhiên đứng bên cạnh Chu
Duyên Xuyên vẫn nghe được rõ ràng, cô ngẩng đầu nhìn Chu Duyên
Xuyên.
“Ừ, em biết rồi, cúp máy đây.” Nói xong, anh cúp điện thoại.
“Có việc thì anh cứ về trước đi.” Hà An Nhiên nói.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô: “Chúng ta cứ lên trước đã.”
Sau khi lên tầng, Chu Duyên Xuyên cũng không vội vàng rời đi mà
vào phòng bếp bắt đầu rửa rau nấu cơm.
“Anh không về à?” Hà An Nhiên đứng trước cửa phòng bếp hỏi.
“Cơm nước xong rồi đi.”