rồi.
“Để em làm cho, anh mau đi đi.” Cô lấy lại bát đũa trong tay Chu
Duyên Xuyên.
“Em lại muốn đuổi anh đi à?” Chu Duyên Xuyên nhướng mày.
Bàn tay đang thu dọn bát đũa của Hà An Nhiên cứng lại, cô ngại
ngùng nói: “… Không phải… Không phải em sợ anh về không kịp sao?”
Chu Duyên Xuyên lấy lại bát đũa trong tay cô.
“Không sao, vé máy bay đặt lúc tám rưỡi, còn kịp.”
Hà An Nhiên nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng khách theo bản năng,
giờ mới bảy giờ mười phút.
“Vậy được.” Cô mỉm cười.
Chu Duyên Xuyên xoa đầu cô, sau đó cầm bát đũa vào trong phòng
bếp.
Hà An Nhiên nhìn bóng dáng của anh, cảm thấy lần nào cũng là anh
nấu cơm, anh rửa chén, cho nên có chút áy náy, vì thế cô chạy vào phòng
bếp.
“Em giúp anh rửa nha, em bôi xà phòng, anh tráng sạch.”
Chu Duyên Xuyên cho nước rửa bát vào bồn, anh nhìn cô, sau đó gật
đầu.
“Được rồi.”
Chu Duyên Xuyên đưa găng tay bên cạnh cho cô: “Mang găng tay
vào, không tốt cho tay.”