Hà An Nhiên nhanh nhẹn mang găng tay vào, hai người - một người
chùi xà phòng, một người rửa sạch, cô chùi anh rửa, vô cùng ăn ý.
“Có phải là anh cho nước rửa chén nhiều quá không, nhiều bong bóng
quá.” Hà An Nhiên đưa một cái dĩa đầy dung dịch xà phòng cho anh.
“Hình như là rất nhiều” Chu Duyên Xuyên nhận cái đĩa, thuận tiện
nhìn cô một cái, lại thấy trên trán cô dính bong bóng xà phòng.
Hà An Nhiên phát hiện Chu Duyên Xuyên vẫn luôn nhìn chằm chằm
mình, bất giác cảm thấy kì lạ.
“Anh nhìn em như vậy làm gì?”
“Trên mặt em có gì đó.”
“Có gì?” Hà An Nhiên muốn vươn tay sờ, nhưng giơ tay lên lại thấy
găng tay tràn đầy xà phòng, trong chốc lát không thể nào xuống tay.
Chu Duyên Xuyên rửa tay rồi lau khô.
“Đừng nhúc nhích.”
Hà An Nhiên quả nhiên đứng yên không nhúc nhích, cô nhìn Chu
Duyên Xuyên đến gần mình, bàn tay cũng càng ngày càng gần mặt cô, cô
bắt đầu cảm thấy hơi khó thở. Cô theo bản năng chớp mắt, sau đó rụt đầu
lại.
Bàn tay Chu Duyên Xuyên rơi vào khoảng không.
“Sao thế?”
“Gần… Gần quá…”