“Chăm sóc cho mình thật tốt, có gì thì gọi điện thoại cho anh.” Chu
Duyên Xuyên vươn tay vuốt tóc cô.
“Vâng.” Có được đáp án vừa lòng, Chu Duyên Xuyên mới buông cô
ra, đi về phía cửa.
Hà An Nhiên cũng đi ra theo, đứng cạnh cửa nhìn anh.
Anh đi đến thang máy, ấn nút xuống tầng.
Một lát sau, anh đột nhiên xoay người lại, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
“An Nhiên, em biết anh đang đợi em, nhưng em đừng để anh đợi lâu
quá, được không?”
“Đinh!"
Cửa thang máy mở ra, Chu Duyên Xuyên bước vào.
Hà An Nhiên đột nhiên muốn khóc, cô thấy cánh cửa thang máy đang
từ từ đóng lại, kẽ hở ở giữa càng ngày càng nhỏ.
Cho đến khi cửa thang máy sắp đóng lại hoàn toàn, rốt cuộc cô cũng
không nhịn được nữa mà chạy ra ngoài.
“Chu Duyên Xuyên!”
Nhưng cô vẫn đến muộn một bước, lúc cô chạy đến, cửa thang máy đã
đóng lại, cô nhấn mạnh nút lên thang máy nhưng vẫn không ngăn cản được
thang máy bắt đầu chạy xuống, cô cũng không biết Chu Duyên Xuyên có
nghe thấy cô gọi anh không.
Cô xoay người chạy xuống dưới tầng, còn chưa xuống được mấy tầng
thì đã nhìn thấy Chu Duyên Xuyên đang từ dưới tầng chạy lên.