Hai người chỉ cách nhau vài bậc thang.
“Anh nghe em gọi anh.” Hơi thở Chu Duyên Xuyên vẫn chưa ổn định,
nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười.
Bàn tay đặt trên lan can của Hà An Nhiên từ từ nắm chặt, đôi mắt
dâng lên một màng sương mù.
“Chu Duyên Xuyên.” Giọng cô nghẹn ngào.
“Ừ?”
“Còn nhớ câu hỏi lần trước anh hỏi em không, giờ em trả lời anh.”
Đôi môi Hà An Nhiên đóng mở vài lần, nhẹ giọng nói.
“Có.”
...
Lần này Hà An Nhiên ở Chiết Giang gần một tuần, cho đến khi cơ thể
Thẩm Bội Tuệ đã khôi phục đáng kể, cô mới về Bắc Kinh.
Trước khi về Bắc Kinh, cô muốn Thẩm Bội Tuệ cùng cô đi Bắc Kinh
ở vài ngày nhưng bị Thẩm Bội Tuệ cự tuyệt, bà nói một thời gian nữa sẽ
đến, Hà An Nhiên cũng không cưỡng ép, đáp ứng với bà rồi đi.
Ngày cô về Bắc Kinh là Tống Trân đến đón cô.
“Cô Thẩm không sao chứ?” Tống Trân vừa lái xe vừa hỏi cô.
“Ừ, đã khá hơn nhiều rồi, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi.”
“Không sao thì tốt, rốt cuộc thì tuổi cũng lớn rồi, vẫn nên nghỉ ngơi
thật nhiều mới được.