“Lừa cậu làm gì, không phải cậu quen anh ấy từ nhỏ sao, nói cho mình
nghe một chút về mấy chuyện trước kia của anh ấy đi, mình phải biết nhiều
chút.”
“Anh ấy à, trước kia mình thật sự rất ngứa mắt anh ấy. Cậu biết không,
anh ấy vào đại học rồi mà lại còn sợ bóng tối, không dám đi đêm một mình,
mỗi lần đến nhà Chu Duyên Xuyên, tối nào mình và Chu Duyên Xuyên
cũng phải đưa anh ấy về.”
“Không thể nào, lớn vậy rồi mà còn sợ bóng tối?” Tống Trân không
nhịn được cười, đúng là không ngờ đấy.
“Còn nữa, mình nhớ lúc anh ấy học cao trung, ngày lễ Tình Nhân, có
nữ sinh tặng cho anh ấy một hộp chocolate.”
“Mình biết mà, anh ấy ưu tú như vậy, nhận được chocolate cũng rất
bình thường.”
“Cậu cứ nghe mình nói hết đã, thật ra nữ sinh kia không phải đưa
chocolate cho anh ấy, mà là muốn nhờ anh ấy đưa cho Chu Duyên Xuyên.
Nhưng anh ấy tưởng đưa cho mình, thế là ăn luôn, sau đó người ta đi hỏi
anh, chocolate thế nào, anh ấy liền nói ăn rồi.”
“Vậy nữ sinh kia tưởng là Chu Duyên Xuyên ăn?”
“Không phải sao, lần này anh ấy đào hố Chu Duyên Xuyên luôn rồi,
nữ sinh kia lì lợm bám dính lấy Chu Duyên Xuyên hơn một tuần, Chu
Duyên Xuyên cũng không hiểu vì sao. Sau khi biết nguyên nhân, cả một
tuần Chu Duyên Xuyên cũng không cho anh ấy sắc mặt tốt, sau đó anh ấy
phải tự bỏ tiền mua một hộp chocolate đưa cho cô gái đó, hơn nữa phải giải
thích xin lỗi với người ta, nữ sinh kia đúng là lợi hại, ăn hết một hộp
chocolate ngay trước mặt anh ấy, rồi ném hết giấy gói lên người Tề Nghiễm
Ninh, cậu không biết đâu, lúc đó mất mặt muốn chết.”