“Ha ha ha ha ha……” Tống Trân cười đến mức đau bụng.
“Đúng rồi, không phải cậu thích anh ấy sao, cậu chuẩn bị làm sao bây
giờ?”
“Cái gì mà làm sao bây giờ, đương nhiên là muốn…” Tống Trân làm
động tác thu tay vào túi.
“Cậu nắm chắc thắng lợi như vậy?”
“Không phải sao, mình là ai, mình là Tống Trân đấy.”
“Tề Nghiễm Ninh cũng không dễ câu như vậy, nếu là trước kia mình
bảo đảm cậu có thể câu được anh ấy, nhưng bây giờ, mình cũng không biết
anh ấy có còn giống trước kia không nữa.”
Trước kia Tề Nghiễm Ninh là một thiếu niên đơn thuần ngây thơ,
không cẩn thận đụng tới con gái thì mặt sẽ đỏ lên.
“Cái này thì có gì. Hơn nữa mình thích anh ấy bây giờ, tuy tiếc là
mình không tham dự vào thanh xuân của anh ấy, nhưng mình không muốn
bỏ qua tương lai của anh ấy, mình không dễ gì mới thích một người, nhưng
nếu thật sự thích một người thì rất khó làm mình buông tay, dù sao thì Tề
Nghiễm Ninh, mình nhất định phải có được.”
Hà An Nhiên nhìn Tống Trân, cô biết Tống Trân nghiêm túc, quen cô
ấy nhiều năm như vậy, đương nhiên cô biết cô ấy là người thế nào, chính là
cái loại chưa đâm vào tường thì chưa chịu quay đầu.
Thật ra trong lòng cô, cô vẫn rất hâm mộ Tống Trân, tiêu sái (phóng
khoáng) tùy ý.
Buổi tối, Hà An Nhiên cùng Tống Trân ăn cơm tối xong mới trở về,
Tống Trân đưa cô đến dưới tầng.