Hà An Nhiên thở dài một hơi: “Mình cũng đã nói với bà ấy rồi, nhưng
bà ấy đâu có nghe.”
“Cô rất bướng bỉnh, hai người không hổ là mẹ con, bướng bỉnh như
nhau.” Tống Trân cười cười.
“Cậu cũng đừng chỉ biết nói mình, gần đây trên mạng, fan của cậu và
Tề Nghiễm Ninh ồn ào huyên náo hết cả lên, chuyện là như thế nào?”
Hà An Nhiên nhớ mấy hôm trước lúc cô lướt Weibo, bỗng nhiên thấy
tên Tống Trân trên hot search, vốn cô còn cho rằng chỉ là nghệ sĩ cùng tên,
nhưng nhìn thấy cái tên Tề Nghiễm Ninh ở phía sau, cô có thể khẳng định,
chắc chắc là Tống Trân mà cô quen. Bấm vào thì thấy tin tức của Tống
Trân và Tề Nghiễm Ninh tưởng chừng như sắp che trời lấp đất, hơi thở của
gian tình xuyên qua cả màn hình.
Tống Trân bất đắc dĩ nhìn cô.
“Sao cậu cũng tin mấy cái tin tức bên lề nhàm chán này, chỉ là tuyên
truyền mà thôi.”
“Tuyên truyền?”
“Không phải sao, vì Cẩm Tú mà tuyên truyền, phải cọ nhiệt độ trước
khi công chiếu.”
“Vậy à, nói thật, cậu có ý gì đó với Tề Nghiễm Ninh…”
Tống Trân nghiêng đầu nhìn cô, không hề e dè nói: “Là đồ ăn của
mình.”
Hà An Nhiên sửng sốt, cô vốn chỉ thuận miệng hỏi một câu, đúng là
không ngờ cô ấy lại thừa nhận nhanh như vậy.
“Không thể nào, thật chứ?”