Chu Duyên Xuyên không khỏi cúi đầu cười, trong mắt là sự yêu chiều
không nói nên lời.
“Vậy mà cũng gần?” Anh trầm giọng nói.
Nói xong, anh đến gần cô thêm một bước, trực tiếp bức Hà An Nhiên
vào góc chết.
“Anh… Anh…”
Chu Duyên Xuyên bỗng nhiên duỗi tay chế trụ gáy cô, đẩy cô về phía
mình.
Hà An Nhiên bị kéo đến gần anh, cô hoảng hốt lập tức nhắm mắt lại.
Chu Duyên Xuyên dùng một tay khác lau đi bong bóng trên trán cô,
lại thấy lông mi cô đang run rẩy, dịu dàng ngoan ngoãn.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, anh cúi người, đôi tay đặt trên
má cô, dần dần đến gần. Anh dịu dàng chạm vào môi cô, nhẹ nhàng mút
vào, như là đối đãi với một bảo vật vô giá.
Anh hôn quá mức dịu dàng, Hà An Nhiên không khỏi chìm đắm trong
đó.
“Đinh đoong”.
Đồng hồ quả lắc trong phòng khách bất ngờ vang lên, tám giờ.
Hai người từ từ tách ra, Chu Duyên Xuyên trán tựa trán với cô.
“Tám giờ rồi, anh phải đi.”
“Vâng.”