Tống Trân quay đầu mỉm cười với anh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lại
có chút dụ hoặc không nói nên lời.
“Vậy anh giúp em thái thức ăn được không?”
“Ừ.” Anh gật đầu, sau đó vén tay áo bắt đầu thái thức ăn.
Tề Nghiễm Ninh đang thái đồ ăn, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tống Trân nhìn anh: “Ai vậy?”
Tề Nghiễm Ninh lắc đầu ý bảo mình cũng không biết: “Anh đi mở cửa
xem.”
Vì thế, anh buông đồ ăn trong tay, đi ra phía cửa.
Mở cửa ra, anh liền nhìn thấy Chu Duyên Xuyên và Hà An Nhiên
đứng ngoài cửa.
“Duyên Xuyên, em gái An Nhiên?” Anh kinh ngạc nói.
“Chào buổi tối, anh Nghiễm Ninh.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Yoyo vốn đang lười nhác lập tức
hưng phấn như gà chọi, nhảy xuống khỏi sô pha, lắc đuôi chạy đến cửa, nó
dùng đầu thân mật cọ ống quần Hà An Nhiên và Chu Duyên làm nũng.
Chu Duyên Xuyên và Hà An Nhiên cùng đi vào, Hà An Nhiên ngồi
xổm xuống xoa đầu vỗ về nó, sau đó chuẩn bị thay dép, Tề Nghiễm Ninh
thấy An Nhiên chuẩn bị thay dép thì vội vàng ngăn cản.
“Không cần cởi giày, cứ đi giày vào đi.”
Vì thế hai người cứ đi giày như vậy mà vào, vừa đi vào liền ngửi thấy
mùi khói dầu.