nên đến đón nó.
Hà An Nhiên ở trong phòng bếp giúp Tống Trân rửa rau.
“Trân, có JQ [2] nha.”
[2] JQ: Gian tình
Đôi tay đang xào đồ ăn của Tống Trân dừng lại: “Mình còn đang ước
gì được vậy đấy.”
“Sao?”
“Bây giờ vẫn chưa có JQ gì, mình và anh ấy vẫn như đậu hủ tẩm hành
lá, tách rời nhau.” Tống Trân nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Thật không, cậu đã đến nhà nấu cơm cho anh ấy rồi mà còn chưa có
gì?” Hà An Nhiên rõ ràng là không tin.
“Mình cũng muốn có gì đó lắm.”
Hà An Nhiên bị lời nói trắng trợn của Tống Trân làm nghẹn họng,
xem ra đúng là không thể tùy tiện trêu chọc cô ấy.
“Cậu đừng chỉ biết nói mình, cậu và anh Chu cùng nhau đến, mối
quan hệ này cũng không đơn giản.”
“Ừ, mình và anh ấy đang ở bên nhau.” Hà An Nhiên không chút dấu
diếm, hào phóng thừa nhận.
“What the fuck!?” Tống Trân không nhịn được mà nói tục.
“Hà An Nhiên ơi Hà An Nhiên, cậu muốn làm tổn thương trái tim của
bao nhiêu cô gái đây, chỉ sợ số lượng này cũng đủ vây quanh Trái Đất vài
vòng đi.”