“Cậu đang nấu cơm?” Chu Duyên Xuyên kinh ngạc hỏi anh.
Tề Nghiễm Ninh còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng Tống
Trân vọng ra từ phòng bếp.
“Anh Tề, ai vậy?” Tống Trân cầm nồi và xẻng nhô đầu ra nhìn.
Mấy người ở đây đều sững sờ.
“Tống Trân?”
“An Nhiên?”
Hai người gần như là đồng thanh.
“Tống Trân, sao cậu lại ở đây, hai người…” Hà An Nhiên nhìn Tống
Trân và Tề Ngiễm Ninh.
“Em gái An Nhiên, em đừng hiểu lầm, bọn anh… bọn anh chỉ…” Tề
Nghiễm Ninh muốn giải thích nhưng rồi lại không biết giải thích thế nào,
càng nói càng loạn.
“Không sao không sao, em hiểu mà.” Hà An Nhiên cười với anh, sau
đó đi vào phòng bếp.
Tề Nghiễm Ninh quay đầu nhìn Chu Duyên Xuyên. Chu Duyên
Xuyên cũng cười, không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Tề Nghiễm Ninh rất bất đắc dĩ, giờ anh cũng không biết nên nói gì
mới tốt.
...
Chu Duyên Xuyên và Hà An Nhiên đến đây đón Yoyo, vừa rồi anh đi
đón An Nhiên tan tầm, vừa lúc nhớ ra Yoyo đang ở nhà Tề Nghiễm Ninh