“Cậu nói cũng hơi quá rồi đó?” Hà An Nhiên bật cười.
“Mình có nói quá hay không, chính cậu còn không biết hay sao?”
Hà An Nhiên rũ mi mắt, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà mình cũng đâu
còn cách nào. Trong mắt người khác, anh có thể là ngôi sao, là ảnh đế xa
vời không thể với tới, nhưng trong trong mắt mình, anh ấy cũng chỉ là Chu
Duyên Xuyên mà thôi.”