Tống Trân thỏa mãn mỉm cười, đương nhiên anh sẽ cảm thấy ngon, trù
nghệ của cô đâu phải là khoác lác. Nhà cô kinh doanh nhà hàng, bố nổi
danh là đầu bếp hàng đầu, mẹ là nhà phê bình giới ẩm thực, cho nên mới
nói bố mẹ cô là trời sinh một đôi, tình yêu của hai người cũng bắt nguồn từ
mỹ thực.
Có một người bố là đầu bếp, trù nghệ của cô muốn không tốt cũng
khó.
“Lần sau em lại làm cho anh tiếp, được không?”
Hai chữ ‘được không’ cuối cùng mềm mại câu ngươi, ăn sâu đến tận
lòng anh, khiến anh không khỏi ma xui quỷ khiến gật đầu với cô.
“Được.”
Nói xong, anh mới ý thức được mình vừa nói gì, nhưng lời đã nói ra
như bát nước đổ đi, sao anh có thể thu hồi lại được?
Thu dọn xong, Tống Trân cũng phải về.
Cô nhìn Tề Nghiễm Ninh, nói: “Em không lái xe.”
“Anh đưa em về.”
Tống Trân mím môi, mục đích thực hiện được.
“Vậy phiền anh.”
Tề Nghiễm Ninh nhìn Tống Trân cười đến hai mắt cong cong, cũng nở
nụ cười theo. Anh lấy chìa khóa xe trên bàn trà, hai người cùng nhau đi
xuống tầng.
Dọc theo đường đi, Tống Trân rất yên lặng. Lúc anh lái xe, cô cũng tự
giác không quấy rầy, nhưng ánh mắt trần trụi của cô khiến Tề Nghiễm Ninh