cảm giác như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Vì sao anh luôn có
ảo giác ánh mắt Tống Trân nhìn mình như chỉ hận không thể ăn tươi nuốt
sống anh?
Đương nhiên là Tống Trân không biết trong đầu Tề Nghiễm Ninh nghĩ
gì, cô chỉ đơn thuần là muốn nhìn anh, nhìn sườn mặt hoàn mỹ không chút
tì vết của anh, tim cô lập tức đập loạn như nai con.
Ánh mắt cô dừng trên môi anh, lúc hai người họ đóng phim đã từng có
vài cảnh hôn, nhớ đến đôi môi mềm mại ướt át, Tống Trân cảm thấy bắt
đầu miệng đắng lưỡi khô, cô nuốt nước miếng theo bản năng.
Vốn cô chỉ muốn nhẹ nhàng nuốt nước miếng, nhưng ai ngờ nuốt như
vậy không phải nhẹ nhàng mà là “ực” một tiếng thật vang.
Ngay cả người vẫn luôn im lặng dù cô có nhìn chằm chằm như Tề
Nghiễm Ninh cũng phải quay đầu nhìn cô.
Tống Trân lúc ấy liền
囧, mặt mũi ném ra Thái Bình Dương hết rồi,
vậy mà cô lại nuốt nước miếng lớn tiếng như vậy, còn bị anh nghe được,
đúng là phát điên rồi mà!
Đôi mắt cô xoay chuyển vài vòng, sau đó ngượng ngùng nói với anh:
“Hôm nay ánh trăng không tồi nhỉ.”
Tề Nghiễm Ninh nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì. Bên ngoài âm u, bầu
trời tối tăm không một ngôi sao, có lẽ sắp có một trận mưa lớn.
Tống Trân cũng phát hiện, khóe môi cô giật giật, xấu hổ cười cười,
sau đó quay đầu nhìn đám đông phía bên ngoài cửa sổ.
Sau khi đưa Tống Trân về nhà, Tề Nghiễm Ninh nhớ đến vừa rồi cô
nhìn mình nuốt nước miếng, không khỏi bật cười.