Có lẽ chính anh cũng không có ý thức được, ý cười trên mặt mình sâu
như thế nào.
Đi ngang qua siêu thị, anh nhìn tấm biển đang sáng đèn, nhớ đến đôi
chân trần trên thảm của cô ngày hôm nay.
Anh dừng xe bên đường, sau đó đi vào siêu thị. Chỉ là lúc đi ra, trong
tay anh đã có thêm hai đôi dép lê, một đôi màu hồng nhạt, một đôi màu lam
nhạt.
...
“Anh cảm thấy Trân và anh Nghiễm Ninh ở bên nhau thì thế nào?” Hà
An Nhiên nghiêng đầu nhìn Chu Duyên Xuyên đang lái xe.
Chu Duyên Xuyên suy nghĩ một lát.
“Cũng không tệ lắm.”
“Cũng không tệ lắm là ý gì?”
“Chính là cảm thấy rất hợp.”
“Phải không, em cũng cảm thấy vậy.” Hà An Nhiên vui vẻ nói.
“Trông em có vẻ rất vui vẻ?”
“Đúng vậy, em rất hy vọng hai người họ ở bên nhau.”
Chu Duyên Xuyên quay mặt, đôi mắt đen như mực nhìn cô, trên mặt
cô toàn là ý cười.
Rất nhanh đã đến tiểu khu.
Đỗ xe xong, hai người cùng nhau đi lên, phía sau còn có Yoyo đi theo.