Hà An Nhiên không nhắm mắt, cho nên cô thấy lông mi vừa dày vừa
đen của Chu Duyên Xuyên, là một người đàn ông, vậy mà lông mi còn dài
hơn cả con gái.
Chu Duyên Xuyên hôn thâm tình hơn bất cứ lúc nào. Bờ môi của anh
hơi lạnh, nhưng cọ xát qua lại liền bắt đầu nóng lên.
Anh dần dần đến gần, nụ hôn cũng càng ngày càng sâu, hô hấp của Hà
An Nhiên bắt đầu bất ổn, ngực cũng bắt đầu phập phồng lên xuống, đầu cô
bị anh áp chế trên sô pha.
Cô dần dần cảm nhận thay đổi trên người anh, anh giống như một
ngọn lửa, ngọn lửa này thiêu đốt từ tay cô đến lòng cô, như núi lửa sắp
phun trào, dung nham nóng cháy sắp trào ra…
Nụ hôn của Chu Duyên Xuyên dần dần di chuyển xuống dưới, từ môi
đến cằm, sau đó gặm cắn dọc theo cần cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô đi
xuống, mỗi lần đi xuống thêm một chút, cơ thể cô lại run rẩy.
Nút áo khoác của cô bị ngón tay linh hoạt của anh cởi ra, cách một lớp
áo lông cừu mỏng manh. Bàn tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô,
ngón tay dần không an phận bắt đầu đi vào dò xét, đến đâu cũng là làn da
mịn màng.
Tay anh hơi lạnh, kích thích khiến Hà An Nhiên không khỏi cử động
cơ thể, nhưng cô vừa cử động thì đã bị anh dùng sức ôm eo lại.
Chu Duyên Xuyên nhíu mày, giọng nói khàn khàn kì lạ khiến nó còn
dụ hoặc hơn bình thường rất nhiều lần: “Đừng nhúc nhích.”
Thích ứng với độ ấm bàn tay anh, Hà An Nhiên cũng không dám lộn
xộn nữa. Nhưng Chu Duyên Xuyên cũng không tiếp tục di chuyển xuống,
bàn tay chỉ đặt trên eo cô.