Anh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm phức tạp, hô hấp dồn dập, như đang
kiềm chế bản thân mình lại.
Một lúc lâu sau, anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó từ từ rút tay trong
áo cô về.
“Gâu gâu!” Yoyo đang ghé vào bàn ăn đột nhiên ngẩng đầu sủa một
tiếng thật to. Hai người đều nhìn sang phía nó, Yoyo mờ mịt nhìn hai người
họ, nó không biết hai chủ nhân đang làm gì, hơn nữa nó đã đói bụng rồi.
Chu Duyên Xuyên nhớ ra, vừa rồi ở nhà Tề Nghiễm Ninh, mấy người
họ đã ăn no, nhưng Yoyo ngoại trừ gặm một chút thịt thì chưa ăn tối.
Chu Duyên Xuyên cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Anh đi cho Yoyo
ăn.”
Nói xong, anh liền định đứng dậy chuẩn bị lấy đồ ăn cho chó, nhưng
còn chưa tách ra thì cánh tay đã bị kéo lại. Ngay sau đó, một cơ thể mềm
mại thơm ngát khiến anh điên cuồng dán vào, cánh tay của cô vòng quanh
cổ anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Chu Duyên Xuyên sửng sốt, cô có biết mình đang làm gì không?
Anh đẩy cô cách mình ra một chút, ánh mắt sáng rực nhìn cô: “Em có
biết em đang làm gì không?”
Gương mặt Hà An Nhiên hồng hồng, trái tim vì hồi hộp mà như muốn
nổ tung, cô rất rõ ràng mình làm vậy sẽ đem lại điều gì.
“… Biết.” Giọng cô nhỏ như tiếng ruồi muỗi bay.
Vừa nói xong, cằm cô liền bị người ta nâng lên. Anh hôn sâu cô, cô
cảm thấy đầu lưỡi của anh như có ngọn lửa, nóng bỏng khiến cô theo bản
năng muốn chạy trốn, rồi lại bị anh bức không còn đường lui.