Bụng cô có thứ gì đó chạm vào, rất nóng, cô không nhịn được mà lùi
lên trên, nhưng lại bị anh bá đạo ôm eo lại.
“Có hơi khó chịu…” Cô nhỏ giọng nói.
“Chút nữa là không sao rồi.” Anh dán vào vành tai mẫn cảm của cô,
nói.
Rốt cuộc thì Chu Duyên Xuyên cũng không phải là chính nhân quân
tử gì, anh là quân tử đối với người khác chỉ vì anh không có dục vọng, còn
cô gái trong lòng anh lại là tất cả chấp niệm, dục vọng được chiếm hữu của
anh.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô gái dưới thân mình, cô gái khiến anh vừa si
mê lại vừa điên cuồng, cô gái anh yêu thương đặt trong lòng nhiều năm, cô
tựa như một đóa hoa anh túc, khiến cho anh muốn ngừng cũng không được.