“Đừng…” Hà An Nhiên theo bản năng đưa tay đẩy anh.
Nhưng tất cả đã muộn.
“Ưm…”
Ngón chân cô đột nhiên cuộn chặt lại, bàn tay run rẩy nắm chặt khăn
trải giường dưới thân, một loại khoái cảm mà không một ngôn ngữ nào có
thể hình dung bao phủ cả người cô, thứ mà cô chưa từng được cảm nhận
lần nào.
Cuối cùng thì Chu Duyên Xuyên cũng ngẩng đầu từ chỗ kia, cả người
Hà An Nhiên đã mềm nhũn ra, dường như là mất hết sức lực, hô hấp nặng
nề ngã xuống giường, trên cái trán trắng nõn toàn là mồ hôi li ti, cả cơ thể
xinh đẹp nhuộm một màu hồng phấn.
Cảm giác được anh lại đè lên mình, cô hé mi mắt, lại nhìn thấy khóe
môi ướt át của anh.
Đáy mắt anh đong đầy ý cười.
“Rất ngọt…”
Hà An Nhiên nhanh chóng vươn tay che miệng anh lại, cô xấu hổ
muốn khóc luôn rồi, sao anh có thể…
Bỗng nhiên, cô cảm giác được lòng bàn tay vừa ướt vừa nóng.
Là lưỡi của anh…
Cô hoảng hốt thu tay, nhưng tay cô vừa rời khỏi, cả người anh đã ép
xuống, bỗng nhiên cắn vào môi cô.
Anh hôn cô!