Cô đau đến mức mặt mũi trắng bệch, móng tay bấu chặt vào lưng anh,
dường như chỉ có như vậy, cơn đau đớn dưới thân mới có thể giảm bớt một
chút.
Chu Duyên Xuyên sững người nhìn cô, anh không hề cảm giác thấy
lưng đau đớn, anh chỉ cảm thấy đau lòng, anh không ngờ, cô sẽ dùng
phương thức này để…
Anh lập tức muốn rời khỏi, nhưng cô đang ngả đầu vào vai anh, đôi
tay ôm chặt lưng anh không buông.
“Đừng ra, ra… em sẽ càng đau.”
Chu Duyên Xuyên không dám cử động.
Sau một lúc lâu, Hà An Nhiên mới ổn định lại không ít.
“Em không đau nữa, cử động đi được không?” Cô dán vào tai anh.
Nào có người ông nào có thể chịu được sự mị hoặc như thế. Anh lập
tức thẳng eo, dưới thân dùng sức đâm vào.
Hà An Nhiên cảm thấy mình sắp chết, nhưng không phải đau, cô cảm
thấy giờ phút này mình đang ở giữa một dòng nước dập dềnh, nước chảy
bèo trôi.
Yết hầu anh truyền ra một tiếng như con thú bị giam cầm gào thét,
cùng với động tác càng lúc càng nhanh của anh, hai người cũng ôm nhau
càng ngày càng chặt hơn.
...
Sau khi chấm dứt, cả người Hà An Nhiên vô lực nằm trong lòng anh,
cô chưa bao giờ biết, thì ra việc này cũng có thể khiến người ta mệt mỏi