Hô hấp của cô đều đều, lúc ngủ trông cô rất ngoan ngoãn, ánh mắt anh
nhìn cô mang theo sự thâm tình và thỏa mãn mà trước nay chưa từng có.
Cô gái anh nhớ thương nhiều năm giờ đã thực sự trở thành người của
anh. Anh cảm thấy tất cả giống như một giấc mộng hoàn mỹ đến cực điểm,
nhưng nếu là giấc mộng thì anh tình nguyện cả đời cũng không tỉnh lại.
Anh chờ rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được cô. Anh không sợ
chờ đợi, chỉ sợ không chờ được cô.
Nhưng trời cao vẫn nhân từ với anh, cho nên, anh phải cảm tạ ông trời.
...
Hà An Nhiên ngủ mơ mơ màng màng, sau đó bị tiếng mưa tầm tã bên
ngoài đánh thức.
Lúc cô tỉnh lại là khoảng sáu rưỡi, bên ngoài trời còn chưa sáng, hơn
nữa là vì mưa nên bầu trời bên ngoài vẫn còn tối tăm.
Đêm qua phòng ngủ rất nóng nhưng đến bây giờ cũng đã lạnh, cô cảm
thấy hơi lạnh, sau đó xích lại gần người đàn ông bên cạnh hơn, tìm một tư
thế khiến cô thoải mái nhất trong ngực anh.
Cô mở mắt nhìn anh, hô hấp anh đều đều, lồng ngực phập phồng có
quy luật.
Cô cũng không biết mình đã nhìn Chu Duyên Xuyên như vậy bao lâu,
cho đến khi Chu Duyên Xuyên nhíu mày trong lúc ngủ, vài giây sau, anh từ
từ tỉnh lại.
Ánh mắt không kịp thu hồi của cô vừa vặn bị anh bắt gặp.
“Tỉnh khi nào?”