như vậy. Bây giờ cô mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn cử động,
nhưng cả người lại dinh dính khó chịu.
Chu Duyên Xuyên cúi đầu hôn lên gương mặt ửng đỏ của cô, sau đó
vươn tay vuốt những sợi tóc dính trên trán cô ra.
“Đi tắm rửa nhé.”
Hà An Nhiên cầu còn không được, cô gật đầu với anh.
Chu Duyên Xuyên cong môi cười khẽ, anh xốc chăn xuống giường,
sau đó bế ngang cô vào phòng tắm.
Anh xả nước ấm vào bồn tắm rồi mới đặt cô vào, còn anh thì ngồi xổm
bên cạnh bồn tắm.
Một lát sau, anh nói với cô: “Anh đi ra ngoài một chút.”
“Vâng.”
Được ngâm nước ấm khiến cô càng buồn ngủ hơn, cô vừa buồn ngủ
vừa mệt, tựa đầu vào bồn tắm, hai mắt từ từ khép lại.
Đến khi Chu Duyên Xuyên quay lại, Hà An Nhiên đã nằm trong bồn
tắm ngủ rồi. Anh đau lòng chạm vào mặt cô, xem ra vừa rồi anh thật sự
khiến cô mệt muốn chết, về sau chắc anh phải tiết chế một chút mới được.
Sợ cô cảm mạo, anh nhanh chóng giúp cô tắm rồi bọc cô lại bằng khăn
tắm, ôm ra ngoài.
Vừa rồi nhân lúc cô tắm anh đã ra thay chăn ga, chỉ vì để cô có thể dễ
chịu hơn một chút.
Đắp chăn lên cho cô, anh cũng vào tắm qua, sau đó mới lên giường,
một lần nữa ôm cô vào ngực.