Cô chớp mắt vài cái: “Mới một lát.”
Anh hơi nghiêng người, ôm cả người cô vào trong ngực, cánh tay cô
đặt bên ngoài có hơi lạnh lẽo, anh đặt tay lên, vuốt ve sưởi ấm cho cô.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, tiếng gió gào thét như
muốn tốc đi mái nhà.
Anh cúi đầu hôn lên khóe môi đỏ hồng, xoa đầu cô.
“Giờ còn sớm, ngủ thêm một lát nữa.”
Hà An Nhiên “vâng” một tiếng, toàn thân thả lỏng nằm trong lòng
anh, sau đó nhắm hai mắt lại.
Cho đến khi cô tỉnh lại lần nữa thì đã hơn chín giờ, bên cạnh cũng
không còn bóng dáng Chu Duyên Xuyên.
Cô cho rằng anh ở bên ngoài nên xốc chăn lên, mặc một chiếc áo
khoác rồi chuẩn bị ra ngoài nhìn xem, nhưng vừa xuống giường thì cô đã
nhìn thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy nhớ, bên trên là nét chữ cứng
cáp mạnh mẽ của anh.
‘Anh đến công ty một chuyến, có việc gấp. Đồ ăn sáng ở trong lò vi
sóng, nhớ ăn đấy. Tối anh về, ngoan.’
Bên dưới là tên của anh.
Hà An Nhiên cầm tờ giấy trong tay, ý cười nơi khóe môi chẳng thể
nào dấu được, cô rửa mặt xong rồi vào phòng bếp, quả nhiên là thấy đồ ăn
trong lò vi sóng.
Cuối tuần, trời mưa tầm tã. Hà An Nhiên không thể mang Yoyo ra
ngoài đi dạo nên đành phải để nó loanh quanh trong phòng khách.