Nhưng vừa rồi anh còn…
Chu Duyên Xuyên thấy cô trừng lớn đôi mắt, hơi tách khỏi môi cô:
“Ngọt không?”
Hà An Nhiên nói không nên lời.
Nơi nóng rực của anh chỉa vào mảnh đất thần bí của cô, anh không đi
vào mà chỉ nhẹ nhàng cọ cọ ở bên ngoài. Hà An Nhiên cảm thấy mình bị
anh cọ đến điên rồi, cả cơ thể vô cùng trống rỗng, một cảm giác mà không
một ngôn từ nào có thể hình dung lan tràn toàn thân cô.
Rất ngứa, cũng rất khát khao.
Cô cảm giác được anh đang dò xét đi vào, nơi đó dần dần bị mở ra,
sau đó anh bị một cái màng ngăn lại. Chỉ cần anh hơi đi tới một chút, cả
người cô liền đau đến run rẩy, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, ngay cả sau
lưng cô cũng đã ướt đẫm.
Chu Duyên Xuyên thấy dáng vẻ này của cô thì sợ đến mức không dám
tiếp tục cử động nữa. Tuy rằng trông anh rất nhiều kinh nghiệm nhưng đây
thực sự là lần đầu tiên của anh, anh cũng không biết là sẽ đau như vậy.
Hà An Nhiên nhìn vào mắt anh, trong mắt anh có ngọn lửa, sự ẩn
nhẫn, và cả sự đau lòng.
Đây là người đàn ông mà cô yêu, cho dù trong tình cảnh này, lòng anh
vẫn nghĩ đến cô.
Cô nỗ lực mỉm cười nhìn anh, giống như là hạ quyết tâm, đột nhiên
ngẩng người dậy ôm lấy bờ vai của anh, trong nháy mắt khi cô đứng dậy
đó, chướng ngại vật cuối cùng cũng bị đột phá.