“Anh về khi nào vậy?” Cô hé mắt, vẫn còn đang mơ màng.
Chu Duyên Xuyên sửng sốt, tiếng cười trên chương trình lớn như vậy
mà cô không tỉnh, còn anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào một cái, cô liền tỉnh?
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, để đầu cô gối lên đùi mình.
“Vừa về không lâu.”
Hà An Nhiên cho tay vào tay anh, chắc là vừa từ bên ngoài về nên tay
anh có hơi lạnh lẽo.
“Sao không vào phòng ngủ?”
“Em muốn chờ anh.”
Chu Duyên Xuyên mỉm cười, anh cúi người, muốn hôn Hà An Nhiên,
nhưng lại bị cô duỗi tay chặn lại.
“Không cho hôn à?”
“Ừ.” Hà An Nhiên cười gật đầu.
Thấy thế, Chu Duyên Xuyên đưa tay nâng đầu Hà An Nhiên lên, sau
đó đứng dậy khỏi sô pha, bất thình lình bế cô lên khiến Hà An Nhiên hoảng
hốt.
“Anh làm gì đấy?”
Chu Duyên Xuyên đưa hai tay nâng cô lên, để cô vòng chân quanh eo
mình, ôm ổn, anh mới ngồi lên sô pha một lần nữa.
Một tay anh ôm đầu cô, đẩy cô về phía mình. Anh mạnh mẽ hôn lấy
môi cô, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu đi vào thăm dò, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm
mại của cô, một trận mưa rền gió giật.