Hà An Nhiên xem như đã hoàn toàn nhìn ra, Chu Duyên Xuyên đang
đau lòng cô, cho nên giờ không dám chạm vào cô.
Cô lộ ra một nụ cười giảo hoạt.
Chu Duyên Xuyên mơ hồ cảm thấy không ổn.
Cô đột nhiên vươn tay vuốt ve dấu hôn đỏ cô vừa làm ra, vuốt ve rồi,
cô lại dùng móng tay cào nhẹ một cái. Chơi đùa với dấu hôn xong, tay cô
bắt đầu không an phận chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngón tay vẽ
vòng tròn như có như không.
Đôi mắt cô quyến rũ nhìn anh, cười hỏi: “Có đau không?”
Chu Duyên Xuyên hít một hơi khí lạnh, đây là cô đang trần trụi câu
dẫn anh.
Anh nhắm mắt lại, cầm lấy bàn tay đang làm loạn.
“Còn tiếp tục thì em tự gánh hậu quả.” Anh cảnh cáo cô, đương nhiên
là không hề có tính uy hiếp.
Hà An Nhiên cảm thấy hô hấp của anh càng ngày càng nặng nề thì
không khỏi dán vào dấu hôn nơi cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên, đôi môi đóng
mở: “Em đâu có nha, là anh nghĩ nhiều đấy.”
Đôi mắt Chu Duyên Xuyên không khỏi bắt đầu trở nên đỏ ngầu, bàn
tay đang nắm lấy tay cô cũng càng ngày càng nóng cháy.
“Đây là em tự tìm.”
Cô đang đùa đến vui vẻ thì lại nghe thấy âm thanh vải vóc cọ vào
nhau.