Cô khiến anh nghiện.
Hà An Nhiên cảm giác được thay đổi trên người anh, hô hấp của anh
cũng bắt đầu dồn dập.
Cô cảm nhận được nơi nào đó càng thêm nóng rực, theo bản năng
dùng tay đẩy anh, muốn đứng lên.
Chu Duyên Xuyên nhìn cô, cũng không ngăn cản động tác của cô,
nhưng mà lúc cô đã đứng lên rồi, anh lại đột nhiên nắm lấy eo cô, ấn xuống
phía dưới.
“Ưm…”
Bỗng nhiên ấn xuống, Hà An Nhiên không khỏi bật ra tiếng rên rỉ.
Thảo nào vừa rồi anh buông ra để cô nhấc người dậy, thì ra là anh
muốn thế này, người này sao lại có thể hư hỏng như vậy chứ.
Cô càng nghĩ càng nóng nảy, vì thế cô không nhịn nữa, cắn vào cổ anh
để trả thù.
Chu Duyên Xuyên lập tức cảm thấy vừa đau vừa tê.
Dùng hết sức cắn anh xong, cô lại ngẩng đầu khỏi cổ anh, mang theo
vẻ mặt khiêu khích nhìn anh.
Chu Duyên Xuyên bất đắc dĩ, vậy mà cô lại dùng phương thức này
khiêu khích anh, anh quả thực có hơi dở khóc dở cười. Anh cảm thấy máu
toàn thân sôi sục lên, nhưng nghĩ đến đêm qua là lần đầu tiên của cô, anh
chỉ có thể chịu đựng.
Anh yêu chiều hôn lên khóe môi cô.
“Em đấy…”