“Đói bụng rồi phải không?” Anh nói với Yoyo.
Anh vừa nói vừa đi lấy đồ ăn cho chó, đổ một ít vào khay rồi mới đi
vào phòng bếp.
Anh mở tủ lạnh ra, bên trong không còn đồ ăn nữa, chỉ còn một ít rau
dưa lộn xộn, không có thức ăn mặn. Hai người vừa từ Chiết Giang trở về,
còn chưa kịp chất đồ vào tủ lạnh.
Vì thế anh mặc áo khoác vào, đi giày ở huyền quan, lấy dù rồi ra cửa.
...
“Ầm ầm ầm”.
Hà An Nhiên bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức.
Lúc cô tỉnh lại, trong phòng ngủ chỉ mở một ngọn đèn bàn nho nhỏ,
cũng chỉ có một mình cô, cửa phòng ngủ thì lại mở.
“Chu Duyên Xuyên?”
Cô gọi với ra ngoài cửa, đợi vài giây vẫn không thấy Chu Duyên
Xuyên bước vào, thay vào đó là Yoyo đang thăm dò tiến vào. Yoyo đến bên
giường, dùng đầu cọ cọ mép giường.
Biết rõ nó không có khả năng trả lời cô, nhưng cô vẫn không nhịn
được mà hỏi: “Chu Duyên Xuyên đâu?”
Hà An Nhiên đi dép lê đi ra ngoài nhìn khắp nơi, phòng khách phòng
bếp phòng tắm đều không có bóng dáng của anh.
“Chu Duyên Xuyên?”