Bên ngoài mưa lớn như vậy, anh lại đi đâu rồi? Lúc cô đang định gọi
điện thoại cho anh thì cửa mở ra.
Trong tay Chu Duyên Xuyên xách theo túi thức ăn, anh nhìn Hà An
Nhiên đang đứng giữa phòng khách.
“Dậy rồi à.”
Hà An Nhiên đi đến bên cạnh anh: “Anh đi siêu thị à?”
Anh quơ quơ nguyên liệu nấu ăn trên tay: “Đúng vậy.”
“Anh cứ đi như vậy không sợ bị người ta chụp được sao?” Vẻ mặt Hà
An Nhiên đầy lo lắng.
Chu Duyên Xuyên thay dép xong thì đi qua, anh ôm eo cô, cùng cô đi
vào phòng bếp.
“Anh đeo khẩu trang, không sao.”
Hà An Nhiên im lặng. Tuy rằng bây giờ mọi người trong xã hội đều đề
cao nhân quyền, quyền bình đẳng, nhưng cũng phải xem đó là người nào.
Là nghệ sỹ như Chu Duyên Xuyên thì căn bản không có cái gì gọi là quyền
bình đẳng, lúc làm việc thì bị người ta quay chụp. Ngay cả sinh hoạt cá
nhân sau khi kết thúc công việc cũng nằm trong tầm giám thị của người
khác, dường như là hai mươi tư giờ đều có camera chĩa vào.
Chu Duyên Xuyên thấy Hà An Nhiên trầm tư, còn tưởng là cô giận.
“An Nhiên, em giận à?”
Hà An Nhiên mờ mịt nhìn anh: “Giận? Vì sao em phải giận?”
Nói thật, anh sợ Hà An Nhiên sớm muộn gì cũng sẽ chán ghét anh như
vậy, dù làm chuyện gì cũng phải mang mũ lưỡi trai và khẩu trang. Anh yêu