cô, nhưng lại không thể cho cô những điều mà một người bạn trai bình
thường phải làm.
Vài giây sau, Hà An Nhiên hiểu ra, cô không khỏi cười rộ lên.
“Em không giận, càng sẽ không giận.”
Thật ra Hà An Nhiên hiểu, tất cả những gì Chu Duyên Xuyên làm đều
là vì cô. Anh là nghệ sĩ, huống gì còn là ảnh đế, có không biết bao nhiêu là
fan, bao nhiêu người vì mưu cầu danh lợi mà theo đuổi.
So sánh với cô, cô là người bình thường, những năm tháng sau này, cô
biết điều ngăn cách khi anh và cô ở bên nhau là gì. Nhưng dù là gì cũng
không thể ngăn cản, không phải sao?
Cô yêu anh, cho nên cô hiểu anh.
Anh yêu cô, cho nên anh bảo vệ cô.
“Có thể anh sẽ không cho em được cuộc sống như một người bình
thường.”
“Em biết, em hiểu anh mà, anh yêu em, em biết là được, em yêu anh,
anh biết thì tốt, không cần phải để cả thế giới đều biết. Em cũng không
muốn quan tâm thế giới sẽ như thế nào, em chỉ muốn chúng ta hòa thuận
với nhau. Ở bên ngoài anh là ảnh đế Chu Duyên Xuyên, ở nhà anh là Chu
Duyên Xuyên của mình em, vậy là được rồi.” Hà An Nhiên mỉm cười nhìn
anh.
Cô đã nói trắng ra, từng câu từng chữ đều nện vào đáy lòng Chu
Duyên Xuyên, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Anh ôm lấy cô.