Triệu Ức Từ không khỏi cất cao thêm mấy độ, nhưng hốc mắt lại đỏ lên.
“Xin lỗi, Ức Từ…”
“Cậu không cần nói xin lỗi với mình, lần nào cậu cũng xin lỗi, lúc cậu
đi sao không cảm thấy có lỗi với mình, lúc cậu đi sao không nghĩ mình sẽ
lo lắng cho cậu?” Triệu Ức Từ chen ngang Thẩm Bội Tuệ.
Thẩm Bội Tuệ mấp máy môi, bà muốn giải thích, nhưng lại phát hiện,
mình không nói nên được một lời giải thích.
“Cậu muốn nói gì thì nói xem.”
“Mình, mình…”
“Quên đi, cậu cũng cũng chỉ biết xin lỗi với mình thôi, nhưng mà
muốn nói xin lỗi thì cậu cũng đâu có lỗi gì với mình đâu.” Giọng Triệu Ức
Từ rất vô lực.
Thẩm Bội Tuệ cầm tay Triệu Ức Từ, lại phát hiện tay bà lạnh lẽo lạ
thường.
“Ức Từ, mình biết giờ mình nói gì cũng không có ích gì cả, nhưng
mình thật sự rất xin lỗi cậu.”
“Được rồi, mình cũng không trách cậu, chỉ là chúng ta không còn là
những cô bé mười bảy tuổi nữa. Sau này dù cậu đi đâu thì có thể nói với
mình không, cho mình một phương thức liên hệ thôi được không?”
Trong lòng Triệu Ức Từ, ngoại trừ người nhà, Thẩm Bội Tuệ là người
quan trọng nhất.
Thẩm Bội Tuệ và Triệu Ức Từ quen nhau từ sơ trung.